Cũng vào khoảnh khắc này, Lý Cao Thành thấy Hạ Ngọc Liên giơ tay
lên đưa về phía bọn trẻ...
Lý Cao Thành phủ phục xuống giống như người điên, nấc lên một
tiếng rồi quỳ rụp xuống đó, ôm chặt Hạ Ngọc Liên đang chìm trong trạng
thái gần như hôn mê.
Cũng trong giấy phút này, ông thấy bọn trẻ sau lưng và tất cả mọi
người đều hốt hoảng khuỵu xuống.
"...Nhũ mẫu!"
Ông nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ.
Ông hình như còn nghe thấy cả tiếng gào khóc long trời lở đất vọng
tới từ bốn phía.
Khi ông luống cuống đỡ Hạ Ngọc Liên xuống lầu rồi đưa vào xe cứu
thương, Lý Cao Thành mới nhận ra mấy vạn công nhân Trung Dương đều
đang lặng lẽ đứng vây quanh mình.
Tất cả mọi người đều đang lặng lẽ đứng nhìn ông, hướng theo ông, tất
cả mọi người đều đang nghẹn ngào rơi lệ...
Bọn họ đang lặng lẽ nghe cuốn băng ghi âm!
Dương Thành nói với ông, cuốn băng ghi âm này là nội dung của buổi
tối hôm đám người Sao Vạn Sơn mang ba mươi vạn tệ tiền mặt đến nhà
ông, vợ của ông, bà Ngô Ái Trân đã bảo cô giúp việc Tiểu Liên lén thu lại.
Mặc dù bọn họ dường như là đồng bọn, nhưng hai bên đều lén lút thu âm
lại! Hóa ra bọn họ ai cũng đang đề phòng nhau, chẳng ai tin tưởng ai!
Xem ra những thứ bẩn thỉu, những thứ xấu xa thì mãi mãi sẽ bẩn thỉu,
mãi mãi vẫn sẽ xấu xa như vậy!