PHÁN QUYẾT
Trương Bình
www.dtv-ebook.com
Trọn Đời Trọn Kiếp Viết Vì Bách Tính - Thay Lời Cuối
Khi tôi ở Bắc Kinh vì vụ kiện của hai cuốn "Lưới Trời" và "Pháp Hám
Phần Tây", mấy người nông dân sống tại khu vực sông Phần đã không quản
ngại xa xôi đến ủng hộ tôi. Bắc Kinh ngày tháng 7 giống như một chảo lửa.
Bọn họ chen chúc trên xe bus, khó khăn lắm mới hỏi được địa chỉ tới tòa án
Phong Đài thì việc công khai xử lý vụ án của tòa án đã kết thúc hai ngày
rồi. Có trời mới biết được bọn họ đã hỏi thăm Nhà xuất bản Quần chúng và
tìm đến chỗ tôi như thế nào. Khi thấy họ, tôi đã không nén nổi và bật khóc.
Ăn vận quê mùa lạc hậu, gương mặt đen đúa hằn rõ những nếp nhăn sâu
đầy quan tâm và lo lắng, toàn thân mồ hôi nhễ nhại toát lên vẻ chân thành
và tha thiết. Vừa thấy tôi, họ đã vội vàng hỏi xem tôi thua hay thắng, tòa án
đứng về phía bọn chúng hay phía chúng ta, rồi tiếp tục hỏi xem họ có thể
giúp được chút gì không. Họ bảo đã nói với người của tòa án Phong Đài
rồi, mọi người trong thôn vốn đều muốn đến, bởi không biết tình hình nên
để chúng tôi đi trước thăm dò, nếu như tòa án xử nhà văn Trương Bình
thua, thì ngày tuyên án, người trong thôn sẽ kéo hết lên Bắc Kinh đeo biển
kêu oan cho nhà văn! Bách tính chúng tôi xem pháp luật xử thế nào! Chúng
tôi muốn để người trong thiên hạ đều biết, bách tính chúng tôi ủng hộ một
nhà văn giống như nhà văn Trương Bình.
Sau đó họ sống chết đòi mời tôi dùng bữa để động viên, an ủi tôi.
Trong một quán ăn bình dân nhỏ, họ xa xỉ gọi lên tám món. Một lão nông
dân có lẽ là lần đầu đến Bắc Kinh, nhưng đã gọi cho tôi hai phần thịt! Bảo
rằng để tôi bồi bổ cơ thể, lấy sức đấu với bọn chúng! Một bình Nhị Qua
Đầu khiến ai nấy uống xong đều mặt hồng đỏ ửng. Ăn xong, họ thận trọng
mở chiếc túi da nhân tạo không biết sản xuất từ năm nào mà họ vẫn ôm khư