Chương 20 &Chương 21
La clinica de salud Publia giống như một trường tiểu học hơn là một bệnh
viện. Đó là một ngôi nhà một tầng dài lợp ngói, với những ô cửa sổ to và
một chiếc xích đu phủ đầy bụi ở đằng sau.
Becker bước lên bậc tam cấp.
Phía trong toà nhà rất tối và ồn ào. Phòng đợi có dãy ghễ gấp bằng kim loại
chạy dọc theo hành lang. Một biển chỉ dẫn trên giá ghi OFICINA với một
mũi tên chỉ xuống phía hội trường.
Becker đi bộ dọc theo hành lang tối mờ mờ trông như một cảnh rùng rợn
trên bộ phim của Hollywood. Không khí bốc mùi khó chịu như mùi nhà vệ
sinh. Ánh sang yếu ớt hắt lại từ phía đằng xa cho thấy trong khoảng cách
15 đến 20 mét nữa chẳng có gì ngoài những cái bóng câm lặng. Một phụ nữ
đang bị chảy máu… một cặp đang khóc… một bé gái đang cầu nguyện…
Becker bước đến cuối căn phòng. Cánh cửa phía tay trái anh hơi hé mở,
anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trơn, duy chỉ có một bà già tiều tuỵ
trần truồng trên chiếc bô vệ sinh dành cho bệnh nhân.
Thật tuyệt nhỉ! - Becker rít lên. Anh đóng cửa lại - Văn phòng ở nơi quỷ
tha ma bắt nào đây?
Xung quanh góc tối nhỏ trong phòng, anh nghe thấy có tiếng nói. Anh đi
theo âm thanh đó và đến bên một cánh cửa kính mờ, hình như có tiếng cãi
nhau phía bên trong. Becker miễn cưỡng đẩy cánh cửa bước vào. Chính là
văn phòng. Cực kỳ hỗn độn. Đúng những gì anh tưởng tượng.
Có khoảng mười người đang xô đẩy, quát tháo nhau. Người Tây Ban Nha
không được nổi tiếng về hiệu quả làm việc cho lắm, nhưng Becker sẵn sàng
đợi ở đây cả đêm để lấy thông tin về người Canada kia. Duy nhất chỉ có
một nữ thư ký phía sau bàn đang làm việc. Cô ta đang cố sức đối phó với