chạm trố tinh vi khiến cho toà nhà trông giống như một lâu đài hơn là một
văn phòng làm việc.
Mặc dù ở đây đã xảy ra những vụ bạo động, hoả hoạn, treo cố tự vẫn,
nhưng khách du lịch vẫn đến vùng đất này vì những cuốn hướng dẫn du
lịch luôn so sánh nó với một trung tâm quân sự trong phim Lawrence xứ
Ảrập. (Hãng phim Columbia Pictures làm phim tại Tây Ban Nha vì chi phí
rẻ hơn nhiều lần so với ở Ai Cập. Và những ảnh hưởng của phong cách Bắc
Phi trong lối kiến trúc ở Seville cũng đủ sức thuyết phục mọi khán giả xem
phim là họ đang chiêm ngưỡng Cairo.)
Becker chỉnh đồng hồ theo thời gian địa phương: 9:10 tối, giờ này vẫn
được dân địa phương coi là buổi chiều. Một người Tây Ban Nha chính gốc
không bao giờ dùng bữa tối trước khi mặt trời lặn, mà ông mặt trời lười
nhác ở vùng Andalusia thì chỉ khuất núi sau mười giờ tối.
Mặc cho không khí nóng bức của buổi chiều tà, Becker vẫn rảo bước nhanh
qua công viên. Sáng ngày hôm đó, mệnh lệnh của ngài Strathmore trở nên
cấp bách hơn bao giờ hết. Yêu cầu của ông ta rất rõ ràng: tìm tay người
Canada, lấy chiếc nhẫn. Làm bất cứ điều gì, chỉ cần lấy được chiếc nhẫn.
Becker tự hỏi có gì quan trọng ở chiếc nhẫn có khắc chữ đó chứ. Nhưng
Becker không hỏi. NSA, anh tự nghĩ, nghĩa là không được hỏi gì hết.
Ở phía bên kia của toà nhà Avenida Isabela Catolica, phòng khám chữa
bệnh hiện rõ trong ánh hoàng hôn. Trên nóc nhà phấp phới lá cờ chữ thập
đỏ trong hình tròn trắng. Nhân viên cảnh sát Guardia đã đưa tay người
Canada đến đây vài tiếng trước, cổ tay bị gẫy, đầu bị vỡ. Không còn nghi
ngờ gì nữa, nạn nhân đã được sơ cứu và đưa vào đây. Becker hy vọng bệnh
viện sẽ cung cấp thông tin về một khách sạn địa phương hay một số điện
thoại nào đó nơi tìm thấy người đàn ông này. Với chút xíu may mắn,
Becker nghĩ mình có thể tìm thấy tay người Canada, lấy chiếc nhẫn và trở
về nhà mà không chút rắc rối nào cả.