Ngài Strathmore nói với Becker: "Dùng mười nghìn đô tiền mặt để mua
chiếc nhẫn đó, nếu cần thiết. Tôi sẽ hoàn trả lại anh sau".
"Điều đó không cần thiết" Becker nói. Anh định sẽ trả lại tiền. Anh đến Tây
Ban Nha không phải vì tiền, mà là vì Susan. Ngài Trevor Strathmore là
người thầy, người giám hộ của Susan. Susan nợ ông ta rất nhiều, những gì
Becker có thể làm chỉ là một chuyến đi kéo dài một ngày.
Thật không may, mọi thứ vào sáng nay đã không hoàn toàn như kế hoạch
của Becker. Anh hy vọng sẽ gọi cho Susan từ máy bay và giải thích mọi
thứ. Becker đã cố gọi cho Susan ba lần. Trước tiên từ bốt điện thoại nhỏ
gần ngay trạm điện thoại của sân bay nhưng nó đã bị hỏng. Một lần từ nhà
xác. Nhưng Susan không nhấc máy.
David băn khoăn không biết cô đã đi đâu. Anh chỉ nghe thấy tiếng máy trả
lời tự động, nhưng anh không để lại lời nhắn gì cả. Những gì anh muốn nói
không thể như tin nhắn cho chiếc máy trả lời tự động được.
Khi ra đến đường, anh đến trạm điện thoại gần lối vào công viên. Anh bước
vào, vồ lấy ống nghe, cắm thẻ điện thoại vào gọi.
Một khoảng khá lâu đợi máy kết nối. David nghe thấy tiếng chuông đổ.
Thôi nào, nhấc máy đi..
Sau năm hồi chuông đổ
- Xin chào! Đây là số điện thoại của Susan Fletcher. Xin lỗi tôi không có
nhà, nếu bạn để lại tên…
Becker nghe tin nhắn và tự hỏi, cô ấy đi đâu nhỉ? Lúc này nhất định Susan
đang rất lo lắng. Liệu cô ấy đến Stone Manor mà không có anh không? Sau
đó có một tiếng bíp.