Becker quay số đầu tiên.
- Cơ quan dịch vụ xã hội Sevilla… - một giọng phụ nữ nhẹ nhàng cất lên.
Becker nói tiếng Tây Ban Nha với giọng Đức nặng.
- Chào, có nói được tiếng Đức không?
- Không. Nhưng tôi nói được tiếng Anh - Có tiếng đáp lại.
Becker giả vờ nói tiếng Anh một cách khó khăn:
- Cảm ơn, không biết cô có thể giúp tôi được không?
- Chúng tôi rất sẵn lòng - Người phụ nữ nói chậm nhằm giúp đỡ khách
hàng của mình.
- Có lẽ anh cần một người bạn đồng hành?
- Vâng, đúng vậy. Hôm nay anh trai tôi Klaus có một cô gái rất đẹp Tóc đỏ.
Tôi cũng muốn một cô như vậy vào ngày mai, làm ơn!
- Anh trai anh đã đến đây - Giọng cô gái đột nhiên trở nên sôi nổi, như thể
họ đã là bạn từ lâu.
- Vâng, anh ta rất béo, cô có nhớ anh ta không? Không à? Anh nói là anh ta
đến đây hôm nay?
Becker nghe thấy tiếng cô gái đang kiểm tra sổ sách. Có thể không có tên
Klaus, nhưng Becker biết rằng khách hàng ít để lại tên thật của mình.
- Hmm, xin lỗi! - Cô gái nói. - Tôi không thấy anh ta đến đây. Thế tên cô
gái mà anh trai anh đi cùng là gì?
- Tóc đỏ. - Becker có né tránh câu hỏi.