làm cô cảm thấy rất bất an.
Ái chà, ông Strathmore muốn gì đấy? Chắc là một buổi tối lãng mạn với cô
nhân viên xuất sắc nhất của mình rồi, đúng không nào?
Susan bỏ ngoài tai lời bình phẩm đó của Hale và ngồi xuống bên cạnh chiếc
máy vi tính của mình. Cô nhập mật khấu và chiếc màn hình sáng trở lại.
Chương trình tìm kiếm Tracer đã hiện ra, vẫn chưa có thông tin gì về North
Dakota.
- Chán quá, Susan nghĩ, sao lại lâu thế nhỉ?
- Sao bực bội thế - Hale giả vờ ngây ngô - Chương trình chẩn đoán có trục
trặc à?
Không có gì - Susan trả lời, nhưng cô hoàn toàn không chắc chắn một chút
nào, rõ ràng là Tracer chạy quá chậm. Cô tự hỏi không biết mình có mắc lỗi
nào khi viết chương trình này không.
Susan đưa mắt dọc theo những dòng lệnh của ngôn ngữ lập trình UMBO
đang hiện trên màn hình, cố tìm xem có thấy gì bất ổn không Hale lén lút
để ý xem cô đang làm gì.
- Này, tôi muốn hỏi… - anh ta thăm dò - Liệu cô có biết gì về thuật toán
không có thuật giải mà Ensei Tankado nói rằng anh ấy đang viết không?
Giật mình, Susan ngước lên hỏi lại:
- Thuật toán không có thuật giải - Cô nói dối - À, tôi nghĩ là đã nghe thấy ở
đâu đó rồi.
- Một điều không tưởng đúng không?
Susan tự hỏi tại sao tự nhiên Hale lại đề cập đến chuyện này.