- Tôi không biết anh là ai và anh muốn gì nhưng nếu anh không biến khỏi
đây, tôi sẽ gọi bảo vệ khách sạn và chắc chắn những nhân viên cảnh sát
thực sự sẽ tống anh vào tù vì dám mạo danh họ.
Becker biết rằng trong tình huống đó, Strathmore sẽ chỉ cần khoảng 5 phút
thôi là có thể đưa anh ra khỏi xà lim, nhưng anh nhận thức rõ rằng chuyện
này nhất thiết cần phải được giải quyết một cách bí mật. Nếu bị tống giam
thì chẳng còn gì để nói nữa.
Rocio dừng lại cách Becker vài bước chân và lườm anh chằm chằm.
- Thôi được rồi - anh thở dài, giọng nói nặng nề như thừa nhận thất bại.
Anh nói tiếng Tây Ban Nha bằng giọng chuẩn của mình.
- Đúng là tôi không phải cảnh sát ở Seville này. Chính phủ Mỹ phái tôi qua
đây tìm chiếc nhẫn. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể cho cô biết. Tôi muốn
mua lại chiếc nhẫn của cô.
Không gian yên lặng một hồi lâu.
Rocio đột nhiên hé môi nở một nụ cười quỷ quyệt.
- Bây giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi - Cô nàng ngồi xuống một chiếc ghế vắt
chéo chân lên hỏi - Thế anh có thể trả tôi bao nhiêu?
Becker cố che đậy sự hài lòng của mình. Anh nhanh chóng bắt đầu cuộc
mặc cả.
- Tôi sẽ trả cô 750 000 pesetas. 5000 đô đấy - Số tiến này chỉ là một nửa số
tiền anh hiện có nhưng có lẽ phải gấp đến 10 lần giá trị thực của chiếc
nhẫn.
Rocio nhếch lông mày lên.
- Cũng khá nhiều đấy?