- Đúng vậy, cô đồng ý chứ?
Rocio lắc đầu.
- Ước gì tôi có thể nói có.
- 1.000.000 pesetas. - Becker thốt lên - Tôi chỉ có từng đó thôi.
- Úi chà! - cô nàng mỉm cười - Mấy người Mỹ các anh đúng là chẳng biết
mặc cả gì thật. Sống ở đây mà thế thì…
- Tiền mặt, trao tay luôn - Becker vừa nói vừa định rút chiếc phong bì trong
túi áo ra. Mình chỉ muốn được về nhà.
Rocio lắc đầu.
- Tôi không thể.
Becker gần như phát khùng.
- Tại sao không?
- Tôi không còn giữ chiếc nhẫn nữa! - cô nàng nói giọng thương cảm - Tôi
đã bán đi rồi.
Chương 33
Tokugen Numataka nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ rồi đi đi lại lại vô cùng
bực bội. Vẫn chưa nhận được tin tức gì từ đối tác của ông ta, North Dakota.
Mấy thằng Mỹ chết tiệt, chẳng đúng giờ chút nào!
Đáng nhẽ ông ta đã chủ động gọi cho Dakota nhưng lại không có số điện
thoại. Numataka không thích làm việc theo kiểu này chút nào, và không
muốn bị phụ thuộc vào bất cứ ai trong công việc. Ngay từ đầu ông ta đã
nghi ngờ rằng những cuộc gọi của North Dakota có thể chỉ là một trò lừa