- Anh không tin tôi à?
Người có giọng nói thuyết phục lên tiếng.
- Máy bị nhiễm virus!
Sau đó người có giọng nói chói tai kia gào lên.
- Chúng ta cần phải gọi cho Jabba!
Rồi có tiếng tranh cãi.
- Buông tôi ra!
Sau đó, bỗng có tiếng gào lên kinh sợ như tiếng của một con vật giãy chết.
Chắc chắn đó là tiếng gào của một người. Bên ống thông gió, Susan lạnh
người đi vì sợ hãi. Tiếng gào tắt ngấm đột ngột cũng như khi nó xuất hiện.
Tiếp đó chỉ còn lại sự yên lặng đến ghê sợ.
Một lát sau, ánh đèn trong nhà vệ sinh dằn dần tắt ngấm giống như trong
một màn kịch rùng rợn rẻ tiền. Đèn sau đó sáng loé lên rồi tắt hẳn. Susan
Fletcher nhận ra mình đang đứng trong bóng tối mịt mùng.
Chương 55
- Ông đang ngồi trên ghế của tôi đấy, ông bạn.
Becker ngầng đầu lên.
- Không ai nói tiếng Tây Ban Nha ở cái đất nước chết tiện này hay sao?
Một thằng nhóc thấp bé, mặt đầy mụn với cái đầu cạo trọc đang trừng trừng
nhìn anh. Một nửa da đầu nó nhuộm đỏ, nửa còn lại màu tía. Trông nó
giống như một quả trứng Phục Sinh.
- Tôi nói là ông đang ngồi trên ghế của tôi đấy, đồ chết giẫm.