- Đúng, mẹ kiếp. Nó về biệt thự của bố mẹ nó ở ngoại ô. Nó ghét cái gia
đình nó đang sống cùng ở Tây Ban Nha. Bởi ba anh em thằng người Nam
Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha toàn bắt nạt nó.
Becker cảm thấy như có cái gì đang chặn trong cổ họng.
- Bao giờ con bé đi?
Hai Máu ngước mắt nhìn.
- Bao giờ ư? - Thằng nhóc cười phá lên.
- Giờ thì con bé ấy đi xa rồi. Ra sân bay cách đây hàng tiếng đồng hồ. Chỗ
tốt nhất để bán cái nhẫn mà -toàn khách giàu, mẹ kiếp! Cầm được tiền là nó
biến luôn.
Một cơn buồn nôn sực lên trong bụng Becker. Đây có phải một trò đùa ngu
ngốc? Anh đứng lặng một hồi lâu.
- Họ con bé là gì?
Hai Máu ngẫm nghĩ rồi nhún vai tỏ ý không biết.
- Con bé bay chuyến nào? - Becker hỏi tiếp.
- Nó nói cái gì đấy liên quan đến Roach Coach.
- Roach Coach?
Phải rồi. Seville-mắt-đỏ cuối tuần, Madrid, La Guardia. Người ta gọi nó
thế. Bọn học sinh hay đi chuyến ấy vì rẻ tiền. Chắc chúng nó lại ngồi đằng
sau để hít cần sa.
Được Becker lầm bầm, đưa tay vuốt tóc.
- Mấy giờ bay?