- Đúng 2 giờ sáng, đêm thứ Bảy nào cũng có. Giờ đây nó đang lơ lửng giữa
Đại Tây Dương rồi.
Becker liếc nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ 1h45" sáng. Anh quay sang Hai
Máu, vẻ bối rối.
- Mày bảo đó là chuyễn 2h sáng, đúng không?
Thằng nhóc gật đầu cười.
- Đúng là ông già lẩm cẩm.
Becker tức giận chỉ vào đồng hồ.
- Nhưng bây giờ mới 2h kém.
Hai Máu liếc đồng hồ, vẻ lúng túng.
- Ừ thì tôi nhầm - thằng nhóc cười - Tôi thường không đến chốn ầm ĩ này
trước 4 giờ sáng!
- Có cách nào đến sân bay nhanh nhất? - Becker cáu gắt.
- Taxi ngay ngoài cửa - Hai Máu thản nhiên đáp.
Becker rút vội tờ 1000 peseta và giúi vào tay Hai Máu.
- Cảm ơn nhé!
Thằng nhóc nói với theo:
- Nếu ông gặp Megan, cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé!
Nhưng Becker đã đi mất.