- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông ở trong kia. Chỉ vì lúc đó ông làm tôi giật
mình.
- Không sao - Becker giọng chắc chắn, có phần hơi bối rối.
- Tôi đã vào nhầm chỗ.
- Điều tôi sắp nói có vẻ hơi điên rồ - cô gái cất lời, hấp háy cặp mắt đỏ
ngầu - Nhưng nếu ông có chút tiền, có thể cho tôi vay được không, thưa
ông?
Becker chăm chú nhìn cô gái vẻ nghi ngờ.
- Cô cần tiền làm gì - anh gặng hỏi.
- Tôi không định cho cô tiền để cô mua ma tuý, nếu đó là thứ cô đang yêu
cầu.
- Tôi đang tìm cách trở về nhà. - Cô gái tóc vàng giải thích - Ông có giúp
tôi được không?
- Cô lỡ mất chuyến bay à?
Cô gái gật đầu.
- Tôi làm mất vé. Người ta không cho tôi lên máy bay. Bọn hàng không
chết tiệt. Tôi không còn tiền để mua chiếc vé khác.
- Cha mẹ cô ở đâu - Becker hỏi - Cô có liên lạc được với họ không?
- Không. Tôi đã thử. Tôi nghĩ họ đang đi nghỉ cuối tuần trên một du thuyền
nào đó.
Becker đưa mắt nhìn trang phục đắt tiền cô gái đang mặc trên người.
- Cô không có thẻ tín dụng à?