Becker miễn cưỡng đáp lại cái ôm ghì chặt của cô bé. Cô gái buông anh ra,
anh đưa mắt nhìn cánh tay cô.
Cô nhìn theo ánh mắt anh vào chỗ sưng tấy màu hơi ngả xanh.
- Mùi khó ngửi phải không?
Becker gật đầu.
- Tôi tưởng cô bảo không bị nghiện cơ mà.
Cô gái cười lớn.
- Đó là dấu ấn nhiệm màu! Tôi kì mạnh để cố xoá cái dấu đó đi. Mực này
bẩn lắm.
Becker xem ra gần gũi hơn. Dưới ánh đèn huỳnh quang, anh có thể nhìn
thấy lờ mờ phía dưới chỗ tấy đỏ trên cánh tay cô gái, một vài nét mờ mờ
của dòng chữ gì đó được viết nguệch ngoạc trên da.
- Nhưng… nhưng còn mắt của cô - Becker cất tiếng, giọng anh trở nên lầm
lì.
- Cả hai mắt của cô đều đỏ. Tại sao vậy?
Cô gái lại cười lớn.
- Tôi vừa khóc. Tôi đã kể với ông rồi mà, tôi lỡ mất chuyến bay.
Becker nhìn lại dòng chữ trên tay cô gái.
Cô gái cau mày, vẻ bối rối.
- Tiếc thật, nhưng mà ông vẫn đọc được dòng chữ này chứ?