Becker cúi xuống gần hơn. Anh vẫn đọc được dòng chữ đó. Bức thông điệp
rõ như ban ngày. Khi anh đọc đến 4 chữ mờ mờ kí ức về 12 giờ đồng hồ
vừa qua chợt loé lên.
David Becker nhớ lại lúc anh ở trong khách sạn Alfonso XllI.
Gã người Đức béo phì một tay che cánh tay còn lại của hắn, phát âm tiếng
Anh bập bẹ: XÉO ĐI ĐỒ KHỐN.
- Ông không sao đấy chứ - cô gái hỏi, đưa mắt nhìn Becker.
Becker không rời mắt khỏi cánh tay cô gái. Anh hoa mắt choáng váng. Bốn
chữ lốm đốm, nhem nhuốc trên da cô gái cũng mang một thông điệp tương
tự. XÉO ĐI ĐỒ KHỐN.
Cô gái tóc vàng lại nhìn xuống, vẻ bối rối.
- Bạn tôi đã viết mấy chữ đó đấy… rõ là ngốc, phải không?
Becker không nói được lời nào. XÉO ĐI ĐỒ KHỐN. Anh không thể tin
nổi. Gã người Đức đã không chửi anh, gã chỉ cố gắng kệu cứu mà thôi.
Becker rời mắt khỏi cô gái. Dưới ánh sáng huỳnh quang của phòng chờ,
anh có thể nhìn thắy vết mờ mờ màu đỏ và xanh trên mái tóc vàng của cô
gái.
- Cô… cô.. - Becker lẩm bẩm, nhìn vào đôi tai chưa bấm lỗ khuyên của cô
rồi hỏi - Cô có đeo khuyên tai không?
Cô gái nhìn anh vẻ lạ lùng, ngạc nhiên. Cô gái lôi từ trong túi ra, một vật
nhỏ rồi giơ lên. Becker nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền hình đầu lâu
lủng lẳng trên tay cô.
- Kẹp vào tai ư - Anh lẩm bẩm.
- Quái thật, đúng rồi - cô gái đáp lại.