Strathmore nhìn cô thật lâu trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Ông vỗ
nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình rồi nói:
- Susan, ngồi đi. Tôi có chuyện cần nói với cô - Cô không động đậy khi mà
tôi chưa nói xong - Ông tiếp tục nói - Tôi sẽ cho cô biết mật khẩu thang
máy. Sau đó đi hay ở là tuỳ cô quyết định.
Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Trong tâm trạng choáng váng, sững sờ, Susan
bước tới và ngồi xuống bên cạnh Strathmore.
- Susan - Ông bắt đầu nói - Tôi đã không hoàn toàn thành thật với cô.
Chương 73
David Becker cảm thấy như mặt mình vừa bị tạt nhựa thông và anh thấy
bỏng rát. Anh lăn lộn trên sàn và nheo mắt, lờ mờ nhìn cô gái đang đi đến
lưng chừng cửa. Cô chạy gấp gáp lòng thấp thỏm đầy lo sợ, kéo lê chiếc túi
len đằng sau trên sàn. Becker cố hết sức gượng dậy nhưng anh không thể.
Anh không nhìn thấy gì vì hơi cay quá nóng làm mặt anh bỏng rát. Không
thể để cô ấy chạy mất!
Anh nghĩ thế.
Anh cố gắng gọi với nhưng hụt hơi, phổi anh không còn chút không khí,
chỉ toàn cảm giác đau đớn.
- Không! - Anh thở hắt ra. Âm thanh hầu như không thể thoát ra khỏi
miệng anh.
Becker biết rằng một khi đã chạy qua cửa, cô gái sẽ biến mất vĩnh viễn.
Anh cố gắng gọi với lần nữa nhưng họng anh chợt khô cứng lại.
Cô gái ấy đã chạy đến sát cửa quay. Becker khập khiễng lê chân, miệng thở
dốc. Anh trượt chân ngã ngay sau cô. Cô gái va mạnh vào một góc của cửa