- Này ông!
Becker nhận ra giọng nói này. Chính là cô gái đó. Cô đang đứng ở một lối
ra khác thấp hơn sảnh phòng chờ, hai tay ôm chặt chiếc túi trên ngực.
Trông cô giờ đây run rẩy sợ hãi hơn cả lúc trước.
- Này ông - Cô gái hỏi, giọng run run. - Tôi chưa nói tên cho ông. Vì sao
ông lại biết tên tôi?
Chương 74
Ngài giám đốc Leland Fontaine đã 63 tuổi, ông có vóc dáng cao lớn, mái
tóc cắt gọn gàng, tác phong cứng nhắc đúng dáng một quân nhân. Những
lúc ông cáu giận, đôi mắt đen ánh lên như màu than. Lúc nào cũng vậy. Bởi
chẳng có lúc nào ông không bực tức cả. Fontaine đã từng nắm giữ nhiều vị
trí trong NSA và được thăng cấp dần dần, ông có được điều đó là nhờ sự
cần cù, làm việc có kế hoạch và khoa học, và hơn hết, ông luôn được những
người tiền nhiệm tôn trọng và kính nể. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên
nắm giữ cương vị giám đốc của NSA nhưng sự khác biệt về nguồn gốc đó
hầu như không ai để ý. Nhân viên cấp dưới thường lấy ngài giám đốc làm
gương.
Fontaine để Midge và Brinkerhoff đứng đó rồi lặng lẽ đi vào, gương mặt
ông cau lại và lạnh lùng trông hệt như một người Java đến từ Guatemala.
Ông ngồi xuống bên bàn làm việc, mặc cho Midge và Brinkerhoff đứng đó,
ông chất vấn họ như hiệu trưởng chất vấn học sinh.
Midge giải thích cho vị giám đốc nghe về một loạt những sự kiện bất
thường khiến họ bất đắc dĩ phải vi phạm quy tắc và lén vào phòng ông.
- Virus ư? - Giám đốc lạnh lùng hỏi.
- Bà cho rằng chúng ta bị nhiễm virus?