- Vậy thì chúng ta không có lí do gì để nghi ngờ ông ấy - Giọng ông dứt
khoát. Ông ngừng lại nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục - Bây giờ nếu
không có gì nữa, tôi phải làm việc.
Midge sững người.
- Ngài vừa nói gì ạ?
Brinkerhoff đã lùi ra cửa tự lúc nào còn Midge thì chôn chân tại chỗ
- Tôi nói chúc ngủ ngon, bà Milken - Fontaine nhắc lại - Bà có thể đi được
rồi.
- Nhưng… nhưng thưa ngài… - Midge lắp bắp - Tôi… tôi phải nói cho ra
lẽ. Tôi nghĩ là….
- Bà phản đối ư? - Ông giám đốc lên giọng rồi đặt cốc cà phê xuống - Tôi
phản đối! Tôi phản đối sự có mặt của bà trong căn phòng này, tôi phản đối
những lời ngầm chỉ của bà rằng vị phó giám đốc cơ quan này đang nói dối.
Tôi phản đối…
- Chúng ta bị nhiễm virus, thưa ngài! Trực giác của tôi mách bảo rằng….
- Ồ nếu vậy thì trực giác của bà sai rồi, bà Milken! Lần này trực giác của bà
đã sai!
Midge vẫn đứng yên.
- Nhưng thưa ngài, Chỉ huy Strathmore đã không cho file chạy Gauntlet!
Fontaine tiến về phía mụ, cố kiềm chế cơn giận dữ.
- Đó là quyền của ông ta! Tôi trả lương cho bà để giám sát các phân tích
viên và nhân viên phục vụ chứ không phải để theo dõi ông phó giám đốc.
Nếu không có ông ta thì giờ chúng ta vẫn giải mật mã bằng bút chì và giấy