Chương 5
"Mọi người đâu cả rồi nhỉ" - Susan vừa tự hỏi vừa bước trên sàn nhà trung
tâm Crypto lúc này không một bóng người. Có việc khẩn cấp mà thế này
đây.
Mặc dù hầu hết các phòng ban của NSA đều có đầy đủ nhân viên làm việc
suốt 7 ngày trong tuần, song thứ Bảy thường vẫn là một ngày im ắng ở
Crypto. Những nhà toán học mật mã vốn là những người cặm cụi làm việc
tới mức căng thẳng, do đó có một luật bất thành văn là họ sẽ được nghỉ mọi
thứ Bảy chỉ trừ trong trường hợp khẩn cấp. Đối với NSA, các chuyên gia bẻ
khoá mật mã chính là những của quý mà họ không dám mạo hiểm đánh
mất.
Khi Susan đi ngang qua sàn nhà, bóng dáng to lớn của TRANSLTR hiện ra
ở bên phải cô. Ngày hôm nay, tiếng động phát ra từ máy phát điện nằm 8
tầng bên dưới vang lên một cách kỳ lạ như báo trước điềm gì không may.
Chưa bao giờ Susan thích ở lại Crypto sau giờ làm việc. Cảm giác khi đó
giống như bị nhốt trong một cái lồng với những con quái vật quý hiếm tới
từ tương lai. Cô mảo bước qua phía phòng ngài chỉ huy.
Nằm trên đỉnh một hệ thống những cầu thang nhỏ ở phía sau Crypto, phòng
làm việc có tường bằng kính của ngài Strathmore có biệt danh là "chậu cá"
vì hình dáng của nó mỗi khi những tấm rèm được kéo lên. Vừa bước đi ken
két trên cầu thang, cô vừa nhìn lên tấm cửa dày bằng gỗ sồi của căn phòng.
Trên cánh cửa có hình con dấu của NSA - một con đại bàng trọc đầu dữ tợn
quắp lấy chiếc chìa khoá kiểu ngày xưa. Ngòi đằng sau cánh cửa ấy là một
trong những người đàn ông vĩ đại nhất mà cô từng biết.
Năm nay đã 56 tuổi, chỉ huy Strathmore đối với Susan cũng giống như một
người cha vậy. Ông là người đã tuyển dụng cô, và cũng là người đã khiến
NSA trở thành mái nhà của cô. Mười năm trước, khi Susan gia nhập NSA,