Anh chàng giải mật khấu trẻ tuổi đang ở thế cùng đường mà một kẻ cùng
đường bao giờ cũng là đối tượng nguy hiểm nhất-tuyệt vọng và không thể
đoán trước được. Strathmore biết bước tiếp theo của mình rất quan trọng.
Mạng sống của Susan và cả tương lai của Pháo Đài Số phụ thuộc vào đó.
Strathmore biết điều đầu tiên ông cần phải làm là giải toả sự căng thẳng của
sự việc này. Sau một khắc dài ông thở dài một cách miễn cưỡng.
- Được rồi, Greg! Anh thắng rồi. Bây giờ anh muốn tôi phải làm gì?
Im lặng. Dường như Hale không biết chắc phải làm gì trước giọng điệu hợp
tác của Strathmore. Anh ta hơi thả lỏng cổ Susan một chút.
- Ừm. - Anh ta lắp bắp, giọng hơi run nhưng rõ ràng. - Đầu tiên đưa cho tôi
khẩu súng. Cả hai người cùng đi với tôi.
- Con tin à - Strathmore cười lạnh lùng - Greg, anh phải làm tốt hơn thế. Có
hàng chục lính gác trang bị vũ khí ở quanh đây và nơi để xe.
- Tôi không phải là một thằng ngốc! - Hale chớp lời. - Tôi sẽ đi bằng thang
máy của ông, Susan đi cùng tôi! Ông ở lại.
- Tôi ghét phải nói với anh điều này nhưng trong thang máy không có điện!
- Strathmore trả lời.
- Nói dối! Thang máy hoạt động nhờ vào điện từ toà nhà chính! Tôi đã nhìn
thấy trong biểu đồ!
- Chúng tôi đã thử rồi. Nhưng thang máy đã ngưng hoạt động.
Giọng Susan bị nghẹn, cô cố làm biến chuyển tình hình.
- Không thể tin được, các người là một lũ chết tiệt.
Hale khép chặt tay của anh ta lại. Anh ta nói thêm: