bóng tối, tiếng o o phát ra từ dòng chữ TRANSTR như đang nhắc nhở.
Mình vẫn là người sống sót…mình vẫn là người sống sót…
Đúng vậy, ông nghĩ. Mình là người sống sót - nhưng là sự sống sót vô
nghĩa chẳng có gì đáng tự hào cả. Thà chết còn hơn là sống trong bóng tối
của sự ô nhục như thế này.
Nhục nhã- đó là những gì đang chờ đợi ông phía trước. Ông đã che dấu
thông tin, đã cố tình không báo cáo giám đốc. Ông đã thả một con virus vào
mạng máy tính an toàn nhất trên toàn liên bang!
Chẳng còn gì nghi ngờ nữa, ông sẽ bị nguyền rủa cho tới chết. Ông dự định
thể hiện tinh thần ái quốc, nhưng sự việc tiến triển ngược lại hoàn toàn. Chỉ
còn lại cái chết và tội phản quốc. Sẽ có những phiên toà, hình phạt, dư luận
công chúng. Ông đã phục vụ quốc gia với tất cả tấm lòng và sự chính trực
bao nhiêu năm trời, để rồi đến phút cuối là một số không to tướng.
"Mình là người sống sót", ông thầm nghĩ.
"Mày là kẻ nói dối". Cũng chính ông lại tự trả lời.
Đó là sự thực ông là một kẻ nói dối. Ông đã không trung thực hoàn toàn
với mọi người. Susan Fletcher là một trong số những người đó. Có quá
nhiều thứ ông đã không nói cho cô biết – những thứ giờ khiến ông cảm
thấy xấu hổ với chính mình.
Bao nhiêu năm trời hình ảnh của Susan cứ ám ảnh ông không rời. Đêm
đêm ông mơ thấy cô, rồi gọi tên cô trong giấc ngủ. Ông không thể không
nghĩ về cô. Trong tâm trí ông Susan thật tuyệt vời, thông minh và xinh đẹp.
Vợ ông đã cố chịu đựng và bỏ qua cho ông, nhưng bà ấy đã thực sự tuyệt
vọng khi gặp Susan. Bà Strathmore không bao giờ lên án chồng vì những
tình cảm ấy. Bao lâu nay bà đã cố kìm nén nỗi đau trong lòng, nhưng rồi
nỗi đau ấy lớn dần vượt quá sức chịu đựng của con người. Bà tuyên bố li