Cô nhớ lại tất cả.
David.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng, cô gắng đứng dậy. Cô cảm giác không khí đầy
hơi độc đang ăn mòn khí quản. Cô loạng choạng lao ra cửa tìm đường ra.
Khi vừa bước qua ngưỡng cửa, cô hụt chân xuống một khoảng không vô
tận, may thay cô vừa kịp víu lấy khung cửa. Hành lang đã biến mất. Chỉ
năm mươi feet phía dưới là một đống đổ nát và kim loại nóng chảy. Cô
kinh hoàng liếc nhìn xuống sàn Crypto: Một biển lửa. Ba triệu con chíp
silicon tan chảy khi TRANSLTR phát nổ tạo thành một khối nóng chảy như
dung nham. Không khí sặc mùi axit cuộn lên. Susan biết đó là mùi cháy
của silicon, một loại khí độc chết người.
Lùi lại phía phòng của Strathmore, cô bắt đầu cảm thấy mình yếu dần. Cổ
họng cháy rát. Crypto đang chết, mình cũng thế, cô nghĩ.
Trông thoáng chốc, Susan nghĩ đến lối thoát duy nhất còn lại.
Thang máy riêng của Strathmore. Rồi cô hiểu điều đó là không thể; không
thiết bị điện tử nào có thể hoạt động bình thường sau vụ nổ khủng khiếp đó.
Nhưng khi đang loạng choạng đi trong đám khói dầy đặc, Susan chợt nhớ
đến câu nói của Hale: "Thang máy chạy bằng nguồn điện của toà nhà bên
cạnh! Tôi đã xem bản đồ điện rồi mà!". Và Susan tin đó là sự thật. Cô cũng
biết rằng đường ống thang máy làm bằng bê tông cốt thép rất vững chắc.
Bị khói đen bủa vây tứ phía, Susan lao vội ra phía thang máy.
Nhưng khi tới nơi cô nhận thấy nút gọi của thang máy đã bị cháy đen.
Susan đập tay lên bàn điều khiển đen sì và cánh cửa thang máy một cách
tuyệt vọng.
Đột nhiên cô dừng lại, có tiếng vo vo phía sau cửa. Giật mình,