Susan ngước nhìn lên. Dường như chiếc thang máy đang ở ngay đó.
Susan nhấn nút lại lan nữa, và lại nghe thấy tiếng vo vo phía sau cánh cửa.
Và đột nhiên cô nhìn thấy.
Nút gọi không hề chết, nó chỉ bị phủ trong muội đen và bây giờ nó đang
sáng lên yếu ớt ngay dưới các ngón tay nhọ nhem của cô.
Có điện!
Tràn đầy hy vọng, cô bấm nút, liên tục liên tục. Có cái gì đó đang hoạt
động phía sau cánh cửa. Cô có thể nghe thấy tiếng cánh quạt thông gió bên
trong thang máy. Thang máy đang ở đây. Sao cái cánh cửa chết tiệt này
không mở ra nhỉ?
Nhìn qua lớp khói đen cô thấy các nút nhỏ của một bàn phím phụ, có đầy
đủ các ký tự từ A đến Z. Susan chợt nhớ ra, tuyệt vọng: phải có mật khẩu.
Khói bắt đầu cuộn vào phòng qua khung cửa đã tan chảy. Cô lại tiếp tục
đập thình thịch vào cánh cửa thang máy. Nó không chịu mở. Phải có mật
khẩu, cô nghĩ, Strathmore không bao giờ nói với mình về mật khẩu này!
Lúc này căn phòng đã dày đặc khói silicon.
Susan nghẹt thở, tựa vào cửa thang máy trong tuyệt vọng. Cánh quạt thông
gió chỉ cách cô vài feet thôi. Cô đang đứng đó choáng váng cố gắng hít
thêm không khí
Cô nhắm mắt lại, nhưng rồi tiếng gọi của David lại vang lên. "Chạy đi,
Susan! Mở cửa ra! Chạy mau!". Cô mở mắt mong nhìn thấy khuôn mặt
anh, đôi mắt xanh nồng nhiệt, nụ cười tinh nghịch.
Nhưng cô chỉ thấy những chữ cái từ A đến Z. Mật khẩu, Susan nhìn chằm
chằm vào bàn phím. Cô không thể tập trung vào chúng được.