Anh ta dẫn cô vào trong hành lang. Susan đi theo anh ta một cách vô thức
như người mộng du. Hành lang bỗng trở nên dốc đứng Susan vịn lấy cầu
thang và theo Brinkerhoff đi xuống. Không khí càng ngày càng lạnh hơn.
Họ tiếp tục đi xuống sâu hơn.
Càng xuống sâu trong lòng đất, hành lang càng hẹp dần. Từ phía sau họ dội
lại tiếng bước chân đi rất mạnh, bước chân của một người đang cố đuổi
theo. Tiếng chân ngày càng rõ hơn. Cả Brinkerhoff và Susan cùng dừng lại
và ngoái đầu lại.
Một người đàn ông da đen lực lưỡng sải bước về phía họ. Susan chưa nhìn
thấy ông ta bao giờ. Bước đến gần, ông nhìn cô với ánh mắt thăm dò:
- Ai đây? - Ông ta hỏi.
- Cô Susan Fletcher", Brinkerhoff trả lời.
Người đàn ông to lớn rướn lông mày. Thậm chí ngay khi trong bộ dạng lem
luốc và toàn thân ướt đầm, trông Susan Fletcher vẫn đẹp hơn nhiều so với
những gì ông tưởng tượng.
- Còn ngài chỉ huy?
Brinkerhoff lắc đầu.
Ông không nói gì, cúi đầu hồi lâu, rồi quay lại phía Susan:
- Tôi là Leland Fontaine, rất vui vì cô đã an toàn - ông đưa tay bắt tay cô.
Susan nhìn ông chằm chằm. Cô luôn biết rằng, một ngày nào đó cô sẽ được
diện kiến ngài giám đốc NSA nhưng cô không thể nào tưởng tượng nổi một
tình huống gặp gỡ như thế này.
- Đi nào, cô Fletcher! - Fontaine nói và dẫn đường phía trước - Chúng tôi
cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người.