Chương 6 & Chương 7
Dù không sống trong thời gian của Thế chiến II, song Ensei Tankado vẫn
nghiên cứu kỹ lưỡng về nó, nhất là sự kiện đỉnh điểm, quả bom nguyên tử
được ném xuống khiến 100.000 người ở nước anh ta bị chết thiêu chỉ trong
giây lát.
8h 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945 ở Hiroshima là thời điểm của
một hành động tàn sát dã man. Một sự phô trương sức mạnh vô đạo lý của
một đất nước trước đó đã giành thắng lợi trong cuộc chiến. Tankado chấp
nhận tất cả những điều đó. Nhưng điều anh ta không thể chịu đựng được là
quả bom đã làm cho anh ta không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thân
mẫu của mình. Bà đã chết khi sinh hạ anh ta do những biến chứng của sự
nhiễm xạ mà bà phải hứng chịu nhiều năm trước đó.
Năm 1945, trước khi Ensei được sinh ra, mẹ anh ta, cũng giống như nhiều
người bạn khác, đã tình nguyện tới Hiroshima làm việc trong các trung tâm
hạt nhân. Chính tại nơi đây bà đã trở thành một trong những hibakusha -
những người bị nhiễm xạ. 19 năm sau đó, khi nằm trong phòng đẻ và bị
băng huyết ở tuổi 36, bà biết rằng mình đã sắp tới lúc tận mạng. Nhưng có
một điều bà không biết là cái chết còn gieo cho bà một nỗi thống khổ cuối
cùng nữa - đứa con duy nhất của bà đã bị dị tật ngay từ khi sinh ra.
Cha anh ta thậm chí còn chưa bao giờ nhìn mặt Ensei. Suýt phát điên vì
mất vợ và tủi thẹn khi được y tá thông báo rằng con trai mình bị dị tật, khó
sống qua đêm đó, ông bỏ đi khỏi bệnh viện và không bao giờ quay lại.
Ensei Tankado đã được nuôi dạy trong một gia đình đỡ đầu.
Hàng đêm, chú bé Tankado lại nhìn xuống những ngón tay bị xoắn vào
nhau của mình đang nắm chặt con búp bê hình Bồ đề bạt ma và thề rằng
sau này sẽ trả thù - trả thù lại đất nước đã cướp đi mẹ anh ta và làm bố anh