Susan bật dậy, cô tỉnh ngủ hẳn.
- Cái gì cơ?
- Anh xin lỗi. Anh phải đi ngay bây giờ. Sáng mai anh về. Rồi chúng ta sẽ
lên đường từ sớm tinh mơ. Chúng mình vẫn có 2 ngày bên nhau mà.
- Nhưng em đặt chỗ trước rồi! - Susan nói, trong lòng hụt hẫng - Em đã đặt
trước căn phòng quen thuộc của chúng mình ở khách sạn Stone Manor rồi.
- Anh biết, nhưng mà…
- Chúng mình đã định biến đêm nay thành một đêm đặc biệt - kỷ niệm sáu
tháng chúng mình đính hôn, anh nhớ mà, phải không?
- Susan à. - Anh lại thở dài - Bây giờ anh thật sự không thể giải thích cho
em hiểu được, họ đang chờ anh dưới xe. Khi nào lên máy bay anh sẽ gọi lại
rồi giải thích mọi chuyện.
- Sao lại máy bay? - cô hoảng hốt. - Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao trường
đại học lại…?
- Không phải ở trường đâu. Anh sẽ gọi lại và giải thích sau. Anh phải đi
ngay đây; họ đang gọi. Anh sẽ gọi lại ngay. Anh hứa mà.
- David! - cô hét lên - Sao lại…
Nhưng đã quá muộn. David đã cúp máy.
Susan Fletcher nằm thao thức nhiều giờ đồng hồ chờ anh gọi lại nhưng
chẳng có cuộc gọi nào cho cô cả.
***
Buổi chiều hôm đó Susan uể oải ngâm mình trong bồn tắm.