Thả lỏng cơ thể trong làn nước đầy bọt xà phòng, cô cố gắng quên đi hình
ảnh khách sạn Stone Manor và những dãy núi ở vùng Smoky Mountains.
Anh đang ở đâu nhỉ? Cô tự hỏi lòng mình. Sao mãi không thấy anh gọi lại?
Nước trong bồn tắm dần chuyển từ nóng sang âm ấm và cuối cùng thì lạnh
ngắt. Cô đang chuẩn bị ra ngoài thì chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt đổ
chuông. Susan đứng phắt dậy, lao ra, vồ lấy ống nghe, mặc cho nước bắn
tung toé trên nền nhà.
- Anh à?
- Tôi, Strathmore đây - tiếng đầu dây bên kia trả lời.
Susan chán nản sụp xuống.
- Ôi. - Cô thốt lên không dấu nối sự thất vọng - Xin chào ngài chỉ huy.
- Đang chờ anh chàng nào trẻ trung hơn phải không - ông ta cười khùng
khục.
- Dạ không, thưa sếp - Susan ngượng ngùng - Chỉ là…
- Nhầm một tí thôi hả - ông chỉ huy cười - Cái cậu David Becker ấy được
đấy. Đừng bao giờ để mất nhé.
- Dạ vâng, cám ơn sếp.
Giọng ông chỉ huy đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng.
- Susan, tôi gọi cho cô vì tôi muốn cô tới đây. Tới Pronto.
Susan cố gắng tập trung vào cuộc nói chuyện.
- Hôm nay là thứ Bảy mà sếp. Thường thì chúng ta…