Chương 2 và Chương 3
Ở độ cao 9000 mét trên mặt đại dương phẳng lặng, David Becker khổ sở
nhìn ra ngoài cửa sổ hình ô van của chiếc máy bay Leariet 60. Phi hành
đoàn vừa thông báo điện thoại trên máy bay gặp trục trặc, và anh không thể
gọi cho Susan.
- Mình đang làm gì ở đây thế này? - anh ta càu nhàu với chính bản thân
mình. Nhưng câu trả lời thật đơn giản - có những người mà anh không thể
nói không với họ.
- Thưa ông Becker - tiếng từ chiếc loa trên máy bay - Nửa giờ nữa chúng ta
sẽ tới nơi.
Becker chán nản gật đầu với tiếng nói vô hình kia. Được! Anh kéo chiếc
rèm che cửa sổ xuống và cố gắng ngủ một giấc. Nhưng giờ đây anh không
thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Susan.
Chương 3
Chiếc VOLVO của Susan dừng lại đưới hàng rào thép gai Cyclone cao tới
hơn 3 mét. Một người gác cống trẻ tưối ra đặt tay lên mui xe.
- Xin cô cho xem thẻ chứng minh.
Susan đưa thẻ rồi chờ nửa phút như thông lệ. Người gác cổng đưa tấm thẻ
của cô chạy qua một máy quét. Cuối cùng anh ta nhìn lên:
- Cảm ơn cô Fletcher - Anh ta đưa tay ra hiệu một cách kín đáo, cánh cửa
từ từ mở ra. Đi tiếp nửa dặm, Susan lại phải dừng xe trước một hàng rào
điện tử bề thế không kém hàng rào trước. Toàn bộ quy trình được lặp lại
một lần nữa. Thôi nào, các anh bạn… Tôi mới chỉ tới đây có vài triệu lần
thôi mà.