Susan chăm chú nhìn những hình ảnh chập chờn của đoạn phim. Cô nhìn
thẳng vào mắt Tankado - dường như trong đó đang tràn đầy sự hối hận.
Chính anh ta cũng chưa bao giờ muốn đẩy mọi chuyện đi xa đến mức này,
cô tự nhủ với mình. Anh ta muốn cứu chúng ta.
Tankado hướng ngón tay về phía trước, giơ chiếc nhẫn lên trước mắt mọi
người. Anh ta cố gắng nói ra một điều gì đó nhưng không thể. Anh chỉ có
thể giữ ngón tay mình hướng ra phía trước.
Tại Seville, tâm trí Becker cũng đang rối bởi. Anh lẩm bẩm một mình.
- Họ nói hai đồng vị này là gì nhỉ? U238 và U… - Anh buông một tiếng thở
dài nặng nhọc - nó chẳng có nghĩa gì cả. Anh là một giáo viên ngôn ngữ
chứ không phải là một nhà hoá học.
Những kẻ xâm nhập đang chuẩn bị tiến vào!
- Chúa ơi! - Jabba thất vọng kêu lên.
- Hai cái đồng vị chết tiệt này khác nhau ở điểm nào vậy? Không có ai biết
chúng khác nhau ở chỗ quái quỷ nào à?
Không một ai đáp lại. Các nhân viên kĩ thuật trong phòng đứng như trời
trồng, bất lực nhìn lên hệ thống thực tại ảo. Jabba quay trở lại màn hình
máy tính rồi giơ tay thất vọng.
- Lúc cần lại chẳng thấy thằng cha vật lý hạt nhân quái nào!
Susan vẫn không rời mắt khỏi đoạn phim trên màn hình gắn trên tường. Cô
hiểu mọi chuyện đã kết thúc. Cô đã xem đi xem lại đoạn phim quay chậm
cảnh Tankado hấp hối. Hắn đang cố nói, nhưng những từ ngữ như bị nghẹn
lại, hắn đưa bàn tay tật nguyền của mình ra…cố gắng diễn đạt một điều gì
đó. Anh ta đang cố gắng cứu ngân hàng dữ liệu, Susan tự nhủ. Nhưng
chúng ta sẽ không bao giờ biết phải làm việc đó như thế nào.