- Những kẻ xâm nhập đã vào được bên trong!
Jabba nhìn chằm chằm vào màn hình.
- Tiêu thật rồi!
Mồ hôi túa ra trên mặt ông.
Trên màn hình trung tâm, phần sót lại của bức tường lửa cuối cùng đã gần
như biến mất. Tập hợp những đường thẳng màu đen bao quanh trung tâm
màn hình đang mờ dần và run rẩy trong cơn hấp hối. Midge ngoảnh mặt đi
chỗ khác. Ông Fontaine đứng bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước còn
Brinkerhoff trông như người sắp phát ốm.
- Còn mười giây!
Susan không rời mắt khỏi hình ảnh Tankado. Sự tuyệt vọng và hối tiếc. Lần
nào cũng vậy, bàn tay anh ta với ra giơ chiếc nhẫn lấp lánh trên những ngón
tay dị dạng đang co quắp trước mặt những con người không quen biết. Anh
ta muốn cho họ biết cái gì đó.
Nhưng là cái gì mới được chứ
Ở màn hình phía trên, David đang miên man suy nghĩ.
- Sự khác biệt - anh lẩm bấm.
- Sự khác biệt giữa U238 và U235. Đó chắc hẳn chỉ là một điều hết sức đơn
giản.
Một kĩ thuật viên bắt đầu đếm những giây cuối cùng.
- Năm! bốn! ba!
Không đến một phần mười giây, cái từ đó được truyền tới Tây Ban Nha.