Ba! Điểm khác biệt giữa U235 và U238 là con số 3!
Mọi người trong phòng đều ngước mắt lên.
- Số 3! - Susan hét lên, cố át mớ âm thanh hỗn độn của tiếng còi báo động
lẫn với tiếng la ó của các nhân viên kĩ thuật. Cô chỉ tay lên màn hình trên
tường. Tất cả các ánh mắt hướng theo cô, nhìn vào bàn tay của Tankado, nó
cố vươn ra, ba ngón tay vẫy một cách tuyệt vọng trong ánh nắng của vùng
Seville.
Jabba sững sờ.
- Ôi Chúa ơi! - Ông chợt hiểu, hoá ra từ nãy đến giờ anh chàng thiên tài tật
nguyền này đã cho họ câu trả lời.
- 3 là số nguyên tố! - Soshi thốt lên.
- 3 là một số nguyên tố! - Ông Fontaine bàng hoàng - Đơn giản vậy sao?
- Dữ liệu đang bị tràn - Một nhân viên lã thuật kêu lên - Tràn rất nhanh!
Tất cả mọi người đổ xô về phía màn hình và bàn phím. Tất cả đều vươn tay
ra. Susan, nhanh như một tiền đạo đang đua tốc độ với đối phương, vượt
qua đám đông lao tới trước và ấn phím 3. Bây giờ thì mọi ánh mắt lại đổi
hướng sang phía bức tường có gắn màn hình theo dõi. Trên màn hình, một
dòng chữ hiện lên.
NHẬP MẬT KHẨU? 3
- Đúng rồi! - Ông Fontaine ra lệnh.
- Làm đi!
Susan nín thở hạ ngón tay xuống phím ENTER. Chiếc máy tính phát ra một
tiếng "bíp".