thư và cộng sự của anh ta trả lời.
Susan nhăn mặt.
- Cũng đúng. Vì vậy mà ngài nói rằng North Dakota là có thật?
- Tôi sợ là thế. Và chúng ta phải tìm ra anh ta. Và bí mật. Nếu anh ta nghe
phong phanh biết ý định của chúng ta, mọi thứ sẽ hỏng bét.
Bây giờ Susan biết chính xác tại sao Strathmore che gọi cô đến.
- Để tôi đoán xem - Ngài muốn tôi đọc trộm dữ liệu mật của ARA và tìm ra
tên thật của North Dakota?
Strathmore cười gượng.
- Cô Fletcher, cô luôn đi guốc trong bụng tôi.
Về khả năng dò tìm Internet, không ai có thể sánh với Susan Fletcher. Năm
ngoái, một thượng sĩ của Nhà Trắng đã nhận liên tục nhận được những lá
thư đe doạ nặc danh. NSA được giao nhiệm vụ phải tìm ra kẻ chủ mưu.
Mặc dù NSA thừa sức yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ thư điện tử tiết lộ
tên của người sử dụng, nhưng nó đã chọn một giải pháp tinh vi hơn - đó là
"phần mềm tự dò tìm".
Thực ra phần mềm này đã tạo ra một dấu hiệu chỉ đường được nguỵ trang
dưới dạng thư điện tử. Cô có thể gửi thư này đến địa chỉ ma, và công ty
cung cấp dịch vụ thư điện tử, theo đúng hợp đồng đã kí, sẽ gửi nó đến địa
chỉ thật của người sử dụng. Ngay lập tức chương trình này sẽ lưu lại địa chỉ
trên mạng của người gửi và gửi nó về NSA. Tiếp đến chương trình này sẽ
tự phân huỷ mà không để lại một dấu vết nào. Từ đó trở đi, đối với NSA,
những kẻ gửi thư nặc danh chỉ là muỗi.
- Cô có thể tìm ra anh ta không - Strathmore hỏi.