“Giết một người cao to như thế, xem ra hung thủ là một tay ghê gớm đấy!”
Tôi thở dài, nói.
Kỹ thuật viên kiểm nghiệm dấu vết cẩn thận kiểm tra hiện trường, cuối
cùng không tìm được vật chứng nào có giá trị. Chỉ thấy nửa dấu tay nhuốm
máu in lên tường gần cửa, so sánh dấu vân tay thì xác định đây là dấy tay
của Lưu Cương.
Vì sàn nhà đã bị máu nhuộm kín, chúng tôi chỉ có thể đặt một cái “cầu” nho
nhỏ chuyên dùng trong khám nghiệm hiện trường, từng bước một tiến về
phía thi thể.
Tôi đeo găng tay, bắt đầu tiến hành khám nghiệm những bước cơ bản. Khi
chạm vào xương sọ của Lưu Cương thấy rõ cảm giác xương ma sát, hẳn là
xương sọ đã vỡ nát rồi. Trên cổ họng có một vết cắt rất lớn, toàn bộ động
mạch cổ, tĩnh mạch cảnh, khí quản, thực quản đều đứt lìa, để lộ ra xương cổ
trắng ởn, xung quang cổ có vũng máu lớn, máu đã bắt đầu đông lại.
Đối với những thi thể mất máu quá nhiều, thi ban thường nhạt màu, khó
phát hiện. Các khớp xương vẫn chưa có dấu hiệu cứng lại, giác mạc vẫn
sáng. Tôi nghĩ người này chết chưa lâu, liền lấy trong hộp dung cụ ra một
chiếc nhiệt kế, đo nhiệt độ ở trực tràng, căn cứ vào độ ấm của thi thể mà
tính toán thời gian tử vong. Anh Tiêu ở bên cạnh kiểm tra kỹ hai bàn tay
Lưu Cương.
Thấy tôi bận bịu tính toán thời gian tử vong, anh Tiêu quay đầu nhìn ngó,
rồi mỉm cười: “Anh ta chết vào khoảng 11 rưỡi đêm qua phải không?”
Tôi vô cùng sửng sốt: “Anh… làm sao anh biết được? Chuyện này… nhìn
tay cũng phát hiện ra sao?” – Quả thực thời gian tôi tính ra là 11 rưỡi đêm
qua.
Anh Tiêu cười hinh hích: “Cậu tính toán cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng phải
tăng thêm khả năng quan sát đi.” Nói xong, anh chỉ vào đồng hồ đeo trên cổ