Vụ án thứ sáu – Nửa dấu tay nhuốm máu
Phần 1
“Reng reng…” Một hồi chuông điện thoại vội vã vang lên trong phòng trực
ban nhàn rỗi, kéo tôi ra khỏi cơn mộng đẹp. Tôi dụi đôi mắt kèm nhèm,
nhìn thấy anh Tiêu ở giường bên cạnh bật dậy, nhảy đến bên điện thoại.
Tôi biết sự phản ứng nhanh nhẹn của anh hoàn toàn không phải do phấn
khởi, mà là một loại phản xạ có điều kiện. Nhiều năm sau đó, tôi mới hiểu
rõ cảm giác thấp thỏm khi nghe tiếng điện thoại vang lên giữa đêm khuya
khoắt. Tôi nghĩ có lẽ cảnh sát cũng giống như tôi, đều vô cùng mẫn cảm với
tiếng chuông điện thoại. Hơn nữa phản ứng còn vô cùng mãnh liệt. Không
chỉ vậy, chúng tôi luôn phải sẵn sàng chờ điện thoại 24/24.
“Trung tâm pháp y xin nghe.”
“Chúng tôi gọi từ trung tâm chỉ huy 110[1], khu Phong Hoa có một vụ án
mạng, cảnh sát khu vực đã bắt đầu tiến hành bảo vệ hiện trường, trong 20
phút nữa các anh phải có mặt tại đó.”
Còn không kịp rửa mặt, tôi và anh Tiêu xách theo hộp dụng cụ khám
nghiệm, lao lên xe, phóng như chớp đến khu chung cư Phong Hoa ở ngoại
thành Nam Giang. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, giờ mới 5 rưỡi sáng.
Chúng tôi tới nơi khi trời còn tờ mờ sáng. Sáng sớm nên cũng không có
nhiều người dân hiếu kì đứng ngoài nhìn ngó. Cảnh sát khu vực đã kéo dải
ngăn cách bên ngoài cửa, hiện trường nằm ở nhà số 23, tầng 4 khu chung
cư. Ngoài cửa có hai cảnh sát khu vực đứng nghiêm chỉnh bảo vệ hiện
trường.