“Có manh mối mới, vợ Lưu Cương là Thôi Ngọc Hồng rất đáng nghi, có lẽ
phải đưa chị ta về đây.” Anh Tiêu nói.
“Tôi cũng định ngày mai nói với các anh đây, chúng tôi điều tra được Thôi
Ngọc Hồng và giám đốc gian díu với nhau, hiện nay đã phái người đi theo
dõi chị ta rồi.” Một trinh sát trả lời.
Tôi và anh Tiêu nhìn nhau cười, trong lòng đã hiểu rõ ngọn nguồn.
Anh Tiêu nói: “Đã có gian tình, như vậy chứng cứ ngoại phạm của Thôi
Ngọc Hồng do giám đốc làm chứng dĩ nhiên có vấn đề. Bắt họ về đây,
chúng ta có chứng cứ để đối chiếu.”
Đêm hôm nay, tôi và anh Tiêu đều ngủ ngon lành một giấc, khi tỉnh lại đã là
9 giờ sáng hôm sau. Đến lúc chúng tôi chạy đến Sở thì thấy mọi người đang
vỗ tay chúc mừng.
Vụ án cứ vậy mà kết thúc.
Thôi Ngọc Hồng hơn hai mươi tuổi và giám đốc Trần Phương đã ngoài bốn
mươi đều có gia đình riêng, thế nhưng họ vẫn gian díu với nhau. Có một lần
Lưu Cương vô ý phát hiện thấy trong di động của vợ có ảnh giường chiếu
của ả với Trần Phương. Anh ta không hề tỏ ra quá khích, mà giữ những bức
ảnh ấy, lấy đó làm công cụ uy hiếp, vơ vét của Trần Phương 50 vạn nhân
dân tệ. Trần Phương nghi ngờ Thôi Ngọc Hồng bẫy mình, nên nổi giận với
ả. Thôi Ngọc Hồng vô cùng oan ức, đối với việc Lưu Cương đem mình ra
làm mồi tống tiền cảm thấy rất phẫn nộ và đau lòng. Để chứng minh trong
lòng mình chỉ có Trần Phương, Thôi Ngọc Hồng hứa hẹn rằng nếu Trần
Phương muốn giết Lưu Cương thì ả sẽ giúp đỡ hắn. Cứ như vậy hai người
mưu tính với nhau, chờ một đêm không trăng, lặng lẽ quay về thành phố
Nam Giang.
Vì Lưu Cương rất to khỏe nên Trần Phương sợ cả hai sẽ không đánh lại anh
ta. Chúng quyết định trước hết phải ngắt điện trong nhà, thừa dịp đêm tối