Vụ án thứ bảy – Cậu bé mắt to
Phần 1
“Bác sĩ Tần!”
Tôi quay đầu lại. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.
Ngay lúc này, sắc mặt tôi đang tái nhợt, đôi mắt vằn lên tia máu. Không ngờ
một kẻ luôn tự xưng to gan lớn mật như tôi lại bị dọa sợ đến nỗi ấy. Dù
chuyện đó đã qua từ cách đây 20 phút, nhưng đến giờ nhịp tim của tôi vẫn
trên 120, hai chân vẫn bủn rủn không thôi. Chẳng lẽ bác sĩ pháp y đều phải
đối mặt với những sự việc tưởng như không thể diễn ra như thế sao?
“Cậu không sao chứ?” Người phụ nữ trước mắt như thấy được sự bất
thường của tôi, liền quan tâm hỏi han.
“Không… Không sao… Xin lỗi, chúng ta đã từng gặp nhau phải không?”
Trông chị ấy rất quen mắt, nhưng tôi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần khỏi nỗi
kinh hoảng, nên không thể nhớ nổi mình đã gặp chị ở đâu.
“Cậu không nhớ ra tôi sao?” Ánh mắt người phụ nữ ngập tràn u buồn, “Tôi
là mẹ của bé Thanh Hoa đây!”
“A! Bé Thanh Hoa!” Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, đó là một cậu bé mắt to vô
cùng đáng yêu. “Sao rồi chị? Bé con vẫn khỏe chứ?”. Tôi đưa mắt nhìn tấm
biển “Bệnh viện nhân dân tỉnh” , hiểu ngay rằng những lời này hoàn toàn
vô nghĩa.
Đúng như tôi nghĩ, lời nói vừa dứt, chị ấy đã rơm rớm nước mắt: “Phẫu
thuật chưa được hai năm thì bệnh tình tái phát, không còn cách nào khác,