nói năng hơi khó khăn. Tôi vốn nghĩ thằng bé được cứu rồi. Thật không
ngờ, Tử thần lại một lần nữa tìm đến.
Dù tôi biết bệnh này tái phát vốn lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn quan tâm hỏi:
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Dự định phẫu thuật lần nữa, có điều… rất khó hồi phục… Hơn nữa chúng
tôi cũng không lo nổi chi phí.” Mẹ của Thanh Hoa nói mà nước mắt chỉ
chực trào ra.
“Tần Minh, lại đây.” trưởng khoa Hồ gọi lớn.
“Chị ở khoa ngoại thần kinh phải không? Em lo xong vụ án này sẽ đến
thăm bé Thanh Hoa. Mạnh mẽ lên nhé, đừng sốt ruột.” Tôi an ủi mẹ Thanh
Hoa một câu, rồi vội chạy đến phòng cấp cứu của khoa ngoại thần kinh.
Bấy giờ tôi đã trải qua hai năm học văn bằng hai tại Học viện cảnh sát
Trung Quốc, quay về quê nhà, thực tập lại Cục công an thành phố Long
Phiên. So với những người cùng thực tập thì tôi có kinh nghiệm phong phú
hơn rất nhiều. Mấy tháng gần đây, thầy giáo của tôi là thầy Hồ, trưởng ban
pháp y của Cục.
Hai năm học tại Học viện cảnh sát, đối với kẻ có thể chất không được tốt
như tôi thì đúng là những ngày Địa ngục. Học viện cảnh sát chú trọng rèn
luyện thể chất cũng như nâng cao kiến thức pháp luật, vừa vặn bù đắp
những khuyết điểm của tôi khi làm công an của cơ quan pháp y. Tuy rằng ở
phòng tập tôi thường phải chịu cảnh đánh đấm máu me bầm dập, nhưng tôi
hiểu được rằng, chỉ có vượt qua những giây phút huấn luyện gian khổ như
thế, tôi mới có thể trở thành một người cảnh sát nhân dân chân chính.
Vậy nên lúc này hẳn là khoảng thời gian tâm tình thư thái nhất của tôi.
Tôi đã thuận lợi vượt qua cuộc thi công chức, quá trình kiểm tra trên tỉnh
cũng gần kết thúc. Nói cách khác, chỉ cần hết kỳ thực tập, bảo vệ xong luận