thật khó khăn biết mấy.
“Đừng nói lung tung, con sẽ không chết.” Dẫu rằng bé chỉ là một trong
những bệnh nhân mà tôi đã từng chăm sóc, nhưng bất cứ ai nhìn thấy một
đứa bé nhỏ như vậy mà kiên cường chống chịu sự tra tấn của bệnh tật, đều
sẽ không cầm được nước mắt.
“Ngoan, chịu khó dưỡng bệnh, chú sẽ quay lại thăm con nhé.” Tôi thực sự
không thể khống chế được nỗi nghẹn ngào, đành tạm biệt bé Thanh Hoa,
xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Ngoài cửa, mẹ của Thanh Hoa – Phó Ngọc đang úp mặt vào vai chồng mình
là Ngô Kính Phong khóc nức nở. Ngô Kính Phong chỉ biết bất lực nhìn lên
trần nhà.
“Tình trạng hiện nay như thế nào?” Tôi phá vỡ không khí vô cùng bi ai này,
hỏi.
“Bác sĩ nói, lần này mầm bệnh tái phát ngay bên cạnh động mạnh, nếu phẫu
thuật sẽ vô cùng mạo hiểm. Giờ vẫn đang giữ nguyên quá trình trị liệu.”
“Có khó khăn gì không?” Tôi hỏi.
“Chi phí rất cao. Thứ gì đáng tiền đều đã bán hết rồi, nhà cũng chẳng còn,
sắp không kham nổi nữa. Mà phản ứng sau hóa trị của thằng bé rất nghiêm
trọng, nôn đến chết đi sống lại, chúng tôi… Chúng tôi thật không đành
lòng.” Phó Ngọc nói xong lại khóc òa. Dù sao tôi cũng từng là bác sĩ chăm
sóc cho con họ, vậy nên họ rất tin tưởng mà kể hết với tôi.
Khi đó không có Weibo, không tìm được cách nào để kêu gọi quyên góp
cho bé Thanh Hoa, tôi chỉ có thể lấy hết 200 tệ của mình, nhét vội vào tay
Ngô Kính Phong, sau đó gạt nước mắt rời khỏi phòng bệnh.
Trong lòng vô cùng đau đớn.