Phần 2
Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi, đều ngẩn mặt ra.
“Không phải là… đột tử sao? Còn cần giải phẫu nữa à?” Mấy người cảnh
sát dân sự hơi bất ngờ, không tin vào tai mình, bèn vội vã hỏi.
“Không được! Tôi không đồng ý! Tôi không thể để cô ấy chết rồi còn bị
người ta đem ra mổ xẻ!” Người chồng đột nhiên nổi trận lôi đình, khiến đứa
con đứng bên cạnh giật mình hoảng sợ.
“Này, nếu người nhà không đồng ý, thì hình như chúng ta cũng không được
tiến hành giải phẫu đâu.” Một người cảnh sát dân sự kéo anh Thánh Binh,
nhỏ giọng hỏi, “Có vấn đề gì sao? Có cần chúng tôi thuyết phục người
chồng không?”
“Luật tố tụng hình sự quy định, nếu như chúng ta nghi ngờ đây là vụ án
hình sự, thì cơ quan công an có quyền quyết định việc giải phẫu thi thể.”
Anh Thánh Binh đanh thép nói.
“Vậy người chồng kia phải tính sao?” Anh cảnh sát hỏi tiếp.
“Trước hết cứ khống chế anh ta đã.”
Khi chúng tôi rời khỏi đó, sau lưng vẫn còn tiếng người chồng gào thét” Kẻ
nào dám mổ! Tôi muốn kiện các người!”
Trên đường đến nhà xác, tôi nơm nớp lo sợ hỏi, “Em nói sai rồi ạ? Không
phải là đột tử sao?”
“Là một bác sĩ pháp y, kiêng kị nhất là chủ quan tin tưởng vào phán đoán
ban đầu.” Anh Thánh Binh chậm rãi nói, “Nếu để suy nghĩ chủ quan che
mắt, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán cuối cùng của chúng ta.”