“Tôi nghĩ vẫn có khả năng.” Anh cảnh sát giao thông nói, “Khi chúng tôi tìm
thấy thì chiếc xe đang đổ nghiêng, tay lái và cốp sau tạo thành khoảng trống.
Trừ phần đầu của thi thể nằm ngoài gầm xe, còn thân thể đều nằm dưới
khoảng trống này. Có thể chiếc xe trùng hợp đập lên đầu anh ta.”
Tôi xem ảnh chụp từ máy ảnh kỹ thuật số, gật gù, cảm thấy những lời anh
cảnh sát giao thông nói cũng có lý.
Bác sỹ Lâm thấy tôi có vẻ tán đồng với ý kiến của anh giao thông, vội nói:
“Gầm xe máy làm sao hình thành được vết thương dập rách?”
Tôi cười nói: “Anh đừng vội, có tranh luận tức là vụ án này rất thú vị.
Những vụ án thú vị vẫn tồn tại rất nhiều điểm trùng hợp. Về hình thái tổn
thương thì phải để đến lúc khám nghiệm tử thi rồi tính tiếp. Như em vừa nói,
nếu lái xe rồi ngã từ trên cầu xuống, vậy tại sao bên mép cầu lại không có
dấu vết ma sát?”
Anh cảnh sát giao thông vẫn giữ quan điểm của mình, đi đến cầu nói: “Đây
là cầu xi măng thẳng, nhưng hai bên cầu vẫn là sườn rất dốc đổ xuống dưới
cầu. Nếu như người này tránh xe khác, trực tiếp lao từ dốc xuống dưới thì sẽ
không để lại dấu vết trên mép cầu xi măng. Còn sườn dốc đất chỉ cần sau
cơn mưa là trôi hết, dù có dấu vết cũng chẳng phát hiện được”.
Tôi đến gần xem xét sườn dốc, vị trí ban đầu của thi thể nằm ở sườn dốc
phía Đông ở đầu cầu Bắc. Nhìn ảnh chụp có thể thấy đuôi xe cũng nằm áp
xuống bờ mương cạn ở phía Đông đầu cầu Bắc.
“Nếu lao xuống dốc với tốc độ cao, cộng thêm động năng ban đầu thì thi thể
và chiếc xe sao có thể nằm ở gần đầu cầu như vậy được?” Tôi nói, “Cầu dài
hơn mười mét, người này không thể văng xa từ đầu cầu Nam đến đây, đúng
không? Vậy có vẻ như người này ngã từ từ xuống dốc, vậy mới không có
động năng ban đầu”.