Lời tôi nói khiến anh cảnh sát giao thông chìm vào suy nghĩ. Bác sỹ Lâm
thấy tôi bắt đầu ủng hộ quan điểm của mình, liền cao hứng gật đầu: “Đúng
đúng đúng! Bác sỹ Tần phân tích rất có lý.”
Tôi cười đáp: “Ha ha, đây chỉ là phỏng đoán. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông
có hiện tượng kỳ lạ, chỉ có thể tìm rõ nguyên nhân của từng cái một, do quá
trình dẫn đến tai nạn giao thông là thiên biến vạn hóa, không có mặt ở đó thì
rất khó dựng lại hiện trường ban đầu.” Tôi trích dẫn lại những điều sư phụ đã
từng nói, muốn tránh để mọi người chủ quan tin vào phán đoán ban đầu,
thay vào đó phải dùng đầy đủ căn cứ để phá án.
Tôi nói tiếp, “Căn cứ vào những gì chúng ta vừa nói, hẳn là người này ngã
theo hướng đi từ đầu Bắc sang đầu Nam. Giờ tôi muốn biết nhà anh ta ở bên
nào? Nhà máy ở bên nào? Con đường này có bắt buộc phải đi qua không?”
“Nhà Ngô Minh Lộ ở phía Bắc, nhà máy ở phía Nam, muốn đi làm thì phải
đi qua cây cầu này.” Công an địa phương nói.
“Tức là người này ngã xuống cầu theo hướng đi từ nhà đến chỗ làm.” Tôi
nói.
Anh cảnh sát giao thông gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đột nhiên lại chợt nhớ ra,
nói: “Đúng rồi! Xe máy vẫn ở tình trạng vào số”.
Tôi xem xét chiếc xe, thấy đúng là đang trong tình trạng vào số, có lẽ sau khi
ngã xuống thì bị tắt máy. Nhưng tôi lại chú ý đến chiếc đèn pha không bật
sáng.
“Đừng nhiều lời như vậy, lập tức triển khai công tác đi.” Tôi học theo giọng
điệu của sư phụ, bắt đầu chỉ huy: “Chia làm bốn giai đoạn. Thứ nhất, xuống
xem hiện trường phát hiện thi thể. Thứ hai, đến xem xét nhà Ngô Minh Lộ.
Thứ ba, kiểm nghiệm quần áo. Thứ tư, giải phẫu thi thể. Bây giờ xin nhờ
đồng chí phụ trách nhà xác đưa thi thể đi, tôi xuống dưới xem sao”.