Tôi nghĩ ngợi. Bác sỹ Lâm nói cũng có lý, nhưng làm thể nào để loại bỏ
khả năng này? Tôi lại cầm áo khoác của Ngô Minh Lộ lên xem, rồi nói: “Có
thể loại trừ khả năng anh vừa đề cập”.
Bác sỹ Lâm nhìn chiếc áo, đáp: “Đúng! Nếu nước máu ngấm vào thì phải
ngấm cả lên áo khoác, thế mới có thể ngấm vào áo chữ T bên trong, nhưng
chiếc áo khoác này không có máu!”
Tôi cười, “Đây chính là phát hiện quan trọng, căn cứ vào tình trạng của hai
chiếc áo có thể thấy Ngô Minh Lộ bị thương trên đầu khi thân trên đang
dựng thẳng, vậy nên máu mới chảy xuống vai. Thứ nữa, lúc đó hẳn là anh ta
không mặc áo khoác, do đó máu chỉ thấm vào áo chữ T!”
“Ha ha! Giả làm hiện trường tai nạn giao thông!” Bác sỹ Lâm nói.
“Đừng vội, chúng ta giải phẫu thi thể rồi kết luận sau!” Tôi bình tĩnh đáp
lại.
Tổn thương trên người Ngô Minh Lộ rất đơn giản, trừ những vết thương
dập rách khắp đầu, còn lại toàn thân không thấy tổn thương nào quá rõ ràng.
“Anh vẫn cảm thấy xe máy đập vào đầu thì không thể hình thành nhiều vết
thương như vậy được.” Bác sỹ Lâm nói, “Ông cảnh sát giao thông kia còn
cãi với anh, chỗ gầm xe cũng chẳng có vết máu nào”.
“Hầu hết cảnh sát giao thông không hiểu kiến thức pháp y, nhưng họ nói
một lần va chạm có thể tạo nhiều tổn thương trên đầu cũng không phải vô
lý.” Tôi nói, “Em đã cẩn thận kiểm tra chiếc xe, có dấu vết bị nước mưa rửa
trôi rất rõ ràng, nếu bị xe đập vào đầu thật thì cũng có thể không lưu lại vết
máu.”
“Một lần va chạm mà hình thành được nhiều vết thương ư?” Bác sỹ Lâm
thấy thái độ của tôi thay đổi liền cảm thấy hơi ngạc nhiên.