vuông góc với mặt đất, ví dụ như tường.” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
“Suy đoán này có tác dụng gì?” Bác sỹ Lâm hỏi.
“Cũng hơi có ích.” Tôi cười nói, “Chứng tỏ hiện trường gây án có tường!
Nơi cái xác được phát hiện không có tường, nên hiện trường đầu tiên có khả
năng không phải là nơi tìm thấy thi thể. Hiện trường phát sinh vụ án có lẽ là
ở trong nhà, nói rõ hơn một chút thì có thể chính là trong nhà nạn nhân”.
“Kết hợp với thời điểm tử vong, Ngô Minh Lộ hẳn là bị tấn công trong nhà
chính mình.” Bác sỹ Lâm nói, “Đây là ngụy tạo hiện trường một cách rất tỉ
mỉ. Nhưng anh vẫn còn điểm nghi vấn”.
Tôi nhìn bác sỹ Lâm, ý mời anh nói.
“Nếu anh ta chết trong nhà vào lúc 1 giờ đêm thì tại sao chăn gối trên
giường lại được gấp gọn gàng? Anh ta phải dậy sớm đi làm, thế vì sao
muộn như thế mà vẫn chưa ngủ? Hung thủ cũng chẳng thể vừa giết người
đang ngủ say lại còn quay lại gấp chăn màn.”
Tôi cười: “Anh hồ đồ rồi. Chúng ta không nói chăn gấp gọn mà là vợ anh ta
nói. Nếu Ngô Minh Lộ bị hại trong chính nhà mình thì em cảm thấy vợ anh
ta là người bị tình nghi lớn nhất. Có thể chị ta nói dối chuyện này, thế lại
càng thể hiện rằng chị ta đáng nghi”.
“Chú cũng không thể chủ quan, không thể tùy tiện để lời nói của người
hàng xóm làm chệch hướng, dù sao Hồ Lệ Lệ cũng có chứng cứ vắng mặt
rất vững chắc!” Bác sỹ Lâm nói.
“Em biết chắc chắn Hồ Lệ Lệ không phải hung thủ, chị ta không thể làm
được. Bởi vì nạn nhân bị giữ chặt cổ sau đó bị đánh lên đỉnh đầu.” Tôi thấy
bác sỹ Lâm định nói chen vào, liền giơ tay ngăn lại rồi nói tiếp: “Đừng vội,
em biết anh định nói gì. Em không có căn cứ cho rằng nạn nhân bị thương ở
trên đầu nên hung thủ phải cao hơn nạn nhân, vì cũng có thể nạn nhân bị