khác, nếu theo như suy đoán của chúng ta, Ngô Minh Lộ chết rồi bị ném
xuống dưới cầu thì trong ống sống của anh ta sẽ không có máu”.
(Ống sống là khoang rỗng của các đốt sống, bên trong có chứa tủy sống và
các rễ thần kinh)
Bác sỹ Lâm gật đầu: “Vậy anh nghỉ trước đây”.
Tôi cùng cậu thực tập sinh cẩn thận tách từng phần cơ thịt xung quanh
xương sống của thi thể, sau đó dùng cưa cưa xương sống ra.
Không ngờ, trong ống sống, toàn là máu.
Phát hiện này vô cùng ngoài dự tính. Sao lại như thế? Xuất huyết là phản
ứng sinh hoạt, chẳng lẽ Ngô Minh Lộ đúng là tử vong do ngã xuống cầu?
Lẽ nào toàn bộ suy đoán trước đó của chúng tôi đều là sai lầm.
Bác sỹ Lâm ngây ra đó, tôi cũng ngẩn cả người, cứ như vậy ngơ ngáo mất
vài phút, tôi không biết phải làm sao, vì thế bèn cởi áo giải phẫu, chạy vội
đi gọi điện cho sư phụ: “Sư phụ, em gặp vấn đề”.
“Dự thi mà có thể xin trợ giúp từ thầy sao?” Sư phụ ở đầu bên kia nói với
giọng trêu chọc.
Tôi biết sư phụ chỉ nói đùa với tôi, thầy luôn chủ trương mạng người là
quan trọng nhất, tuyệt đối không có chuyện vì lần này là bài thi của tôi mà
nhắm mắt làm ngơ trước một vụ án mạng. Vậy nên tôi không để ý đến lời
nói đùa của sư phụ, hỏi tiếp: “Nói một cách đơn giản, em cho rằng người
chết trong vụ án này là chết rồi mới bị đưa xác xuống dưới cầu cao 3 mét,
nằm ngửa mặt lên. Nhưng tại sao ống sống của anh ta lại có máu?”
Sư phụ ở bên kia trầm mặc rồi nói: “Anh có căn cứ chắc chắn chứng minh
nạn nhân sau khi bị sát hại mới bị ném thi thể xuống dưới cầu không?”