“Nhưng cũng có nhiều vụ án xẻ xác khác, ví dụ hung thủ là bác sĩ ngoại
khoa chẳng hạn, hắn sẽ cắt ở những đoạn khớp xương và sụn đệm cột
sống.” Chi đội trưởng Hoàng nói, “Mười năm trước tôi từng gặp một vụ
kiểu này, còn hơn cả quen tay.”
“Đương nhiên là em còn kết hợp với các yếu tố khác.” Tôi nói, “Vẫn có
những hung thủ sau khi giết người liền mặc quần áo lại cho nạn nhân,
nhưng chưa thấy hung thủ nào đã cưa xác ra còn mặc quần áo cho mấy
mảnh xác. Vậy nên khi người này chết, hẳn là vẫn mặc bộ quần áo này
đúng không?
Quần áo trên thi thể rách nát, không phải do nằm dưới cống trong thời gian
dài, mà vốn dĩ người này đã mặc một bộ quần áo rách mướp.
“Nếu chết rồi bị cắt rời phần đầu, thì sẽ có một lượng máu lớn chảy ra từ
mạch máu trên bề mặt cắt, vậy quần áo chắc chắn sẽ bị thấm máu.” Tôi vừa
nói vừa cẩn thận kiểm tra cổ áo của người chết, “nhưng trên áo lại không có
máu, nên em cho rằng trên người cô ấy không có vết thương hở.”
Chi đội trưởng Hoàng cũng nhìn đến quần áo của người chết, hỏi tiếp: “Xác
định được nguyên nhân tử vong rồi chứ?”
Tôi lắc đầu đáp: “Điều kiện thi thể quá kém, nhưng có thể loại trừ khả năng
chết do tổn thương cơ tính hoặc ngạt thở cơ tính. Xương móng của người
này vẫn còn nguyên vẹn.”
Đột nhiên, tôi phát hiện ra một thứ trăng trắng, nhòn nhọn nằm lẫn trong
đống da thịt trên bàn giải phẫu. Sau khi gạt hết đất bùn dính xung quanh thứ
này ra, tôi hào hứng nói: “Xem này, là một chiếc răng.”
Răng xuất hiện trong vụ án có xác không đầu mang một ý nghĩa khác
thường, vụ này cũng thế. Tôi dùng cồn cọ rửa cẩn thận, lau cho chiếc răng
sáng bóng lên.