hoàn thành việc cắt rời thi thể, chứng tỏ công cụ hung thủ dùng để tách rời
thi thể hẳn là vật có thể dễ dàng tìm được.”
Tôi cầm lấy cái đầu người chết nồng nặc mùi máu tươi, nhìn thực quản, khí
quản bị cắt đứt cùng xương cổ gãy vụn, đột nhiên tôi cảm thấy nhói lên cảm
giác buồn nôn. Tôi nâng cánh tay lên day mũi, nhìn kỹ mặt cắt giữa thân thể
và đầu.
“Toàn bộ cơ thịt ở cổ đều đã bị ngấm máu.” Tôi nói, “Khó có thể từ dấu vết
xuất huyết trên cổ để phán đoán xem nạn nhân có bị bóp cổ hay không.”
“Nhưng triệu chứng ngạt thở rất rõ ràng.” Bác sỹ Cao nói, “Môi miệng và
răng vẫn nguyên vẹn, có thể loại bỏ khả năng bịt miệng mũi dẫn đến ngạt
thở cơ tính.”
Tôi không nói gì, chậm rãi cắt dọc theo cổ họng của nạn nhân, làm lộ ra khí
quản. Trước tiên kiểm tra xương móng và sụn giáp, thấy không bị gãy. Tôi
lắc đầu, nói: “Có vẻ cổ họng không bị lực mạnh tác động.” Xương móng và
sụn giáp của con người rất giòn, trong những vụ bị đè ép cổ dẫn đến tử
vong thường sẽ thấy xương móng hoặc sụn giáp bị gãy. Hai nơi này có gãy
hay không cũng là một căn cứ để bác sĩ pháp y suy đoán nguyên nhân tử
vong do ngạt thở cơ tính.
“Nếu không phải bóp cổ, không phải bịt miệng, vậy cái gì dẫn đến ngạt thở
đây?” Tôi ngờ vực, “Chẳng lẽ là chết đuối?”
Ôm theo vấn đề ấy, tôi cẩn thận cắt khí quản của nạn nhân ra.
Mặc dù có máu trào ngược vào khí quản, nhưng có thể thấy rõ trên vách khí
quản có bám đầy bọt khí, hơn nữa vách khí quản còn bị xung
huyết
“Chẳng nhẽ quả thực là chết đuối?” Tôi dùng kẹp cầm máu chỉ vào vách
khí quản nói. Ở thi thể chết đuối, trong khí quản thường chứa đầy nước do