giờ chắc là anh phải phái nhân viên thu thập chứng cứ lên cầu để xem có
thấy dấu vết gì không.”
“Làm sao có thể khẳng định là ném từ trên cao xuống?” Chi đội trưởng
Hoàng nhìn lên chiếc cầu cao ngất, lại nhìn đến xung quanh hồ nước, hỏi
một cách không yên tâm.
“Thứ nhất, trong hồ nước ngoại trừ dấu chân của các nhân viên khám
nghiệm hiện trường thì không có dấu chân nào khác, nếu hung thủ không
xuống hồ mà đứng bên bờ ném thì căn bản không thể ném xa đến vậy.” Tôi
nói tiếp, “Thứ hai, dưới các túi nilon đều là hố lõm khá sâu, chứng tỏ khi túi
rơi xuống có tạo ra động năng, nếu ném từ bên hồ thì hướng của miệng hố
không vuông góc, cũng không thể tạo ra hố sâu như thế. Nếu đứng trên cầu
ném xuống thì rất có khả năng làm được.”
Chi đội trưởng Hoàng gật đầu: “Gở Mồm ạ, thật ra tôi không sợ án xẻ xác,
loại án này không khó điều tra phá án. Nhưng sợ rằng vụ này không hề đơn
giản, bởi vì kẻ đứng trên cầu ném xác xuống rất có thể không phải người
bản địa, thậm chí còn không phải người tỉnh mình, nguồn gốc thi thể cũng
không dễ tìm.”
Tôi gật đầu. Đối với các vụ án xẻ xác, công tác tìm kiếm nguồn gốc thi thể
là quan trọng nhất, nhưng nếu là người tỉnh khác mất tích thì rất khó tìm
kiếm. Làm thế nào để tìm ra nguồn gốc thi thể trong thời gian ngắn nhất,
vậy phải chờ bác sỹ pháp y cố hết sức giúp cung cấp manh mối điều tra, thu
hẹp phạm vi tra tìm. Nên chúng tôi nói gì thêm nữa, ầm ào đưa chín cái túi
lao thẳng về nhà xác, lập tức bắt đầu công tác khám nghiệm thi thể.
Phúc tướng: tướng mạo có phúc.
Vụ án thứ mười lăm – Rách giời rơi xác