“Lạ thật.” Cậu nhân viên chứng cứ đỡ cô bé cảnh sát vẫn đang khóc nức nở,
nói: “Nơi này không có dấu chân, vậy hung thủ làm cách nào để đi ra đi
vào? Nếu đứng bên bờ hồ mà ném thì không thể ném xa đến vậy.”
Tôi đứng thẳng lưng nhìn xung quanh một vòng, chỉ lên rồi đáp, “Vậy chỉ
có thể là ‘rách giời rơi xác’ thôi, chắc chắn là rơi từ trên không xuống.”
Cậu nhân viên chứng cứ ngẩng đầu nhìn, thấy trên đầu chúng tôi chính là
cầu vượt cao tốc, liền nói: “Đúng, chỉ có thể được ném từ trên đó xuống.”
“Nếu hung thủ ném xác từ trên cầu vượt xuống, thì rất có thể hầu hết những
mảnh xác khác đều nằm quanh đây.” Tôi nói, “Dừng xe trên đường cao tốc
rất nguy hiểm, xuống xe ném thi thể lại càng dễ bị những tài xế khác phát
hiện. Nên nếu như hung thủ muốn dừng xe trên cầu để ném xác xuống thì
thường sẽ chọn thời điểm không có xe cộ đi lại, thừa cơ ném đi tất cả các
mảnh xác.”
“Ừm, ở đây có rất nhiều cỏ dại, chúng ta gọi thêm người đến tìm đi.” Cậu ta
khoát tay về phía bờ, ý bảo cảnh sát đang đứng đó đều xuống hỗ trợ tìm
kiếm.
Hơn mười cảnh sát nhanh chóng lập thành đội tìm kiếm, bắt đầu lội xuống
hồ tìm. Không ngoài dự đoán, đội tìm kiếm phát hiện được tổng cộng 7 túi
nilon, trong đó có hai tay, hai đùi, hai cẳng chân và bàn chân, cùng phần
thân trên.
Thấy các mảnh xác trong túi đã đủ để ghép thành một thi thể, tôi tuyên bố
chấm dứt tìm kiếm, đem hết những mảnh xác này lên bờ.
Tôi trèo lên bờ, giậm chân, cọ quẹt để bùn đất trên giày rơi xuống. Chi đội
trưởng Hoàng tới hỏi, “Gở Mồm, tìm được toàn bộ thi thể chứ?”
Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý trước cái tên mà anh Hoàng gọi tôi, liền đáp:
“Tìm được hết rồi, phụ nữ trẻ, hẳn là cái xác bị ném từ trên cầu xuống, bây