không tổn hao gì, khả năng hung thủ là do người có thể dễ dàng vào nhà.”
Anh Vĩnh nói.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói tiếp: “Có thể điều tra ra các mối quan hệ mâu
thuẫn không?”
Điều tra viên nói: “Trước mắt chúng tôi đang nghi ngờ là Kim Bình gây án,
các mối quan hệ mâu thuẫn khác vẫn đang được điều tra.”
“Kim Bình có động cơ gây án sao?” Anh Vĩnh hỏi.
“Quan hệ giữa Kim Bình và bà Tôn không tốt. Lúc Kim Bình mới về còn
khá bình thường, từ nửa tháng trước giữa hai người bắt đầu xảy ra rất nhiều
mâu thuẫn, cãi nhau là chuyện thường xuyên.” Điều tra viên lau mặt nhưng
mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, “Từ điều tra bước đầu có thể thấy chiều hôm
qua Kim Bình đưa con đến sông Đinh cách đây mấy km vớt tôm, đến hơn 7
giờ tối mới về nhà. Bà Tôn ở nhà chờ cơm rất sốt ruột, mấy lần chạy ra con
đường cách nhà khoảng trăm mét đứng trông ngóng, đến khi Kim Bình đưa
con về nhà thì hai người cãi nhau.”
“Cãi nhau ư?” Tôi hỏi, “Hàng xóm nghe rõ à?”
“Hàng xóm nói có lẽ là cãi nhau, nhưng hình như chỉ nghe thấy cãi vã đôi
ba câu.” Điều tra viên nói, “Sau đó thì không nghe thấy tiếng gì nữa.”
“Ừm. Vậy được rồi.” Anh Vĩnh nói, “Xem ra Kim Bình là kẻ đáng nghi
nhất, dù không phải cô ta làm thì cũng có thể cô ta biết chuyện gì đó.”
Tôi trầm mặc.
“Đúng thế, chúng tôi cũng cho rằng Kim Bình giết người rồi mang con
chạy trốn.” Điều tra viên nói, “Trước mắt chúng tôi đang tích cực truy tìm,
tính ra cô ta cũng chưa thể chạy xa.”