Độ phân hủy của thi thể Kim Bình còn nghiêm trọng hơn. Môi miệng bị
sinh vật sống trong sông Đinh cắt đứt hết phần mềm, chỉ trơ ra bộ răng
trắng ởn, trông như cô ta đang trợn mắt nhe răng với chúng tôi, hung ác dữ
tợn. Chúng tôi dùng cùng một phương pháp khám nghiệm bề ngoài thi thể,
cơ bản xác định toàn thân Kim Bình không có dấu vết tác động ngoại lực
nào quá rõ ràng, có thể loại trừ khả năng chết vì tổn thương cơ tính. Vì triệu
chứng ngạt thở của Kim Bình rất rõ, cổ lại không có dấu vết bạo lực nên
suy đoán trước đó của chúng tôi bước đầu được chứng minh, chẳng lẽ đúng
là cô ta nhảy xuống sông tự vẫn?
Nội tạng của Kim Bình còn phân hủy nặng hơn, khó có thể dựa vào sự thay
đổi của nội tạng mà đoán xem cô ta có chết đuối hay không. Nhưng khi
chúng tôi cắt dạ dày của cô ta ra, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Dạ dày của Kim Bình giống hệt dạ dày đứa bé, cực kỳ khô ráo.
“Chẳng ngờ dạ dày lại không có nước ở nơi chết đuối!” Tôi nói: “Kim Bình
cũng là chết rồi mới ném thi thể!”
“Sở dĩ anh nói đứa bé không phải chết đuối khan vì dựa theo thống kê thì
loại đó rất ít gặp.” Anh Vĩnh nói, “Nhưng nguyên nhân tử vong của Kim
Bình cũng không thể coi là có khả năng lớn, có thể hoàn toàn bài trừ khả
năng cô ta chết đuối khan hay không? Có khẳng định được là cô ta bị người
khác giết chứ?”
Tôi hơi có cảm giác bị áp lực, nói: “Nếu hai người cùng chết đuối khan thì
trùng hợp quá phải không?”
Tôi yên lặng dùng kéo dọc theo môn vị dạ dày, cắt lấy tá tràng, rồi lại cẩn
thận kiểm tra tá tràng của đứa bé, sau đó ngập tràn tự tin nói: “Tuy rằng tôi
không có căn cứ trực tiếp, nhưng tôi có chứng cứ gián tiếp chứng minh hai
mẹ con họ chết bởi tay kẻ khác.”
Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.